Tôi chỉ thôi cười khi tiếng nhỏ Ngọc thình lình cất lên:
-Ủa, bạn Thắm đâu?
Từ năm lớp Sáu đến năm lớp Tám, năm đứa bọn tôi ngồi cùng một bàn,
chơi chung một nhóm.
Bây giờ tự nhiên thiếu mất một đứa, tôi biết sớm muộn gì nhỏ Ngọc cũng
phát giác ra.
Phan khẽ liếc tôi, ấp úng:
-Chiều nay nhỏ Thắm bận làm chuyện nhà.
Phan chống chế. Nhưng chống chế ngu. Nó vừa nói xong, nhỏ Ngọc nhảy
tưng tưng:
-Vậy tụi mình kéo xuống nhà bạn Thắm chơi đi!
Chương 4.13
Nhỏ Thắm không có nhà.
Buổi chiều chợ bắt đầu vãn nên khách vào mua bún thưa thớt. Bà ƯỚc
ngồi sau sạp hàng, thấy bọn tôi đứng lố nhố trước cửa liền hấp tấp bước ra.
-Bạn Thắm bị rắn cắn, đang nằm trên nhà thương, tụi con lên thăm bạn đi!
Tôi cố tình đứng nấp sau lưng mấy đứa bạn, cứ sợ mẹ nhỏ Thắm nhận ra
tôi. Tôi vẫn nhớ hoài câu "Từ nay con đừng ghé rủ bạn Thắm đi học nữa nha
con" bà nói với tôi hồi đầu năm học. Bây giờ hôn ước của con bà đã hủy bỏ,
bà không còn cấm cản tôi nữa nhưng tôi vẫn ngại ngùng khi phơi mình ra