ra tôi đã nghĩ oan cho nó nhiều thứ. Giống như tôi tự dưng lên một phiên tòa,
nhốt nó vào đó và bắt đầu phán xét nó mà không cho nó mở miệng bào chữa.
Trời bắt đầu sập tối khi bọn tôi bước qua cổng nhà thương. Từ trong các
dãy phòng ánh đèn hắt ra khiến đám phù du kéo tới bu đầy.
Giường của nhỏ Thắm cách giường ông Hoạch không xa lắm. Tôi không
rõ ông Hoạch có biết cô bé đang nằm với dây truyền huyết thanh lủng lẳng
trên cọc mùng đằng kia là con dâu hụt của ông không. À, khi nhìn thấy ông
ƯỚC chắc chắn là ông đã đoán ra.
Ba nhỏ Thắm đang ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường con gái. Thấy tụi
tôi đến thăm, ông gật đầu:
-Sau khi uống thuốc và thở ô-xy, bạn Thắm đã qua cơn nguy kịch rồi tụi
con à.
Nhỏ Thắm nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng lao xao, nó từ từ mở
mắt ra và đôi môi xám ngoét của nó cố nặn một nụ cười khi nhìn thấy bọn tôi.
Khi lướt qua mặt tôi, ánh mắt của nó như ngừng lại vài giây hoặc là tôi
tưởng tượng thế nhưng dù sao cảm giác đó vẫn khiến tôi bâng khuâng cảm
động. Tôi bất giác xốn xang khi nhớ lại bốn năm về trước, nó cũng nằm ở đây
cùng với tôi khi hai đứa được ông Cứ và anh Thắng vớt từ dưới bàu lên và
lúc đó nó từng quay sang nhoẻn miệng cười với tôi bằng đôi môi tái nhợt y
như lúc này. Ờ, đã bốn năm nay rồi sao ngỡ như mới hôm qua.
Ở bên cạnh, chú tiểu Khôi có vẻ ngượng ngập. Tôi thấy chú thoạt đầu
thõng hai tay bên hông, rồi dường như không yên tâm chú chắp tay sau lưng,
một lát lại lóng ngóng vòng ra khoanh tròn trước ngực. Mặc dù nhỏ Thắm
không biết chú là con ông Hoạch nhưng trong phòng bệnh lúc này ngẫu nhiên
có mặt cả ba chú, ba nhỏ Thắm lẫn nhỏ Thắm, tình thế đó khiến chú loay