hoay trông giống hệt một con mèo sảy chân vào thùng bột.
Trên đường về, khi tôi và chú rẽ vào con đường đất chạy ngang chùa Giác
Nguyên, tôi đập vai chú, cười khì khì:
-Lúc này trong phòng tập trung cả cô dâu chú rể lẫn hai nhạc phụ đại
nhân, thật là nhộn nhịp!
-Đăng có thôi đi không!
Chú tiểu Khôi nạt. Đột nhiên chú hạ giọng:
-Đăng nè!
-Gì?
-Bây giờ thì tôi biết tại sao ba tôi bỗng dưng nhắc lại chuyện hứa hôn
ngày xưa với ba nhỏ Thắm rồi.
-Tại sao?
Tôi nhướn mắt hỏi, nhưng rồi tôi hiểu ngay:
-À, lâu nay ba chú bệnh tật kéo dài, cứ nghĩ mình không qua khỏi nên vội
vàng thu xếp chuyện này chứ gì!
-Ờ.
-Chúc mừng chú nha. Lần này khỏi bệnh, ba chú chắc sẽ không chì chiết
chú nữa. Ông thừa sức sinh cho nhỏ Lan nhỏ Phượng cả mớ em trai mà.
Trong bóng đêm chập choạng, chú tiểu Khôi im lặng rảo bước bên cạnh
tôi. Tuy chú không nói gì, tôi tin chú đang cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chui
ra khỏi đống gạch mà ba chú đã trút xuống cuộc đời chú mấy tháng nay.