-Không. Chính nhỏ Thắm dán. Tôi đưa tờ giấy cho nó để nó tự dán.
Suýt chút nữa tôi đã bay lên vì kinh ngạc. Trong hàng chục giả định, đây
là giả định không hề xuất hiện trong đầu tôi. Trong những giấc mơ táo bạo
nhất tôi cũng không bao giờ mường tượng thủ phạm là nhỏ bạn của tôi.
Tôi bần thần hỏi lại, giọng vo ve như tiếng muỗi:
-Nhỏ Thắm?
Thực ra đó không phải là một câu hỏi. Chỉ là một tên người vẳng ra từ đâu
đó trong đáy lòng tôi.
Là sự ray rứt ngân lên thành tiếng. Là nỗi xúc động vô bờ bỗng chốc về
lấp đầy.
Tôi thừ ra không biết trong bao lâu. Mãi một lúc tôi mấp máy môi, hỏi
như mơ ngủ:
-Vậy tại sao nó còn nghi tôi là thủ phạm?
Chú tiểu Khôi ngước mắt lên, chậm rãi:
-Nó vờ nghi Đăng là thủ phạm để Đăng không nghi nó là thủ phạm thôi.
-Nhưng tại sao chứ? - Tôi kêu lên, có cảm giác cả đầu lẫn cổ đang nhúng
vào mớ bùng nhùng.
-Bạn Phan đoán là do nhỏ Thắm xấu hổ.
-Lại thằng Phan! - Tôi mím môi - Nhỏ Thắm xấu hổ vì chuyện gì?
-Vì cái câu "Con gái lớn lên phải lấy được người chồng mình thương".
Câu đó do bạn Phan nghĩ ra nhưng nhỏ Thắm tự tay dán lên có khác nào nó