tuyên bố nó "thương" Đăng?
Trong ánh đèn hắt ra từ bên kia đường, tôi thấy một nụ cười thấp thoáng
trên môi chú tiểu Khôi. Nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào phản ứng với chú.
Lòng tôi lúc này giống như con tàu bị sóng đánh, không biết phải neo cảm
xúc của mình vào đâu. Tôi biết nhỏ Thắm không suy nghĩ gì sâu xa khi dán
từ giấy đó lên vách. Mục đích duy nhất của nó là phản đối chuyện hôn nhân
áp đặt của ba nó. Nhưng khi tờ giấy được treo lên, nằm nghĩ tới nghĩ lui nó
mới giật mình xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà ngay trưa hôm sau nó lật đật đạp xe đi
tìm tôi vờ "hỏi tội". Vậy mà tôi không hiểu nỗi khổ tâm của nó. Tôi toàn nghĩ
xấu về nhỏ bạn của mình. Tôi tưởng nhỏ Thắm hằm hè tôi vì bị ba đánh đòn,
nhất là vì tôi phá đám chuyện lấy chồng của nó. Chính vì sự ghẻ lạnh của tôi
mà nó phải một mình lần vào con suối năm xưa để bị rắn cắn đến suýt chết.
Lòng ngập tràn hối hận, tôi vùng quay người:
-Tôi phải quay lại nhà thương thăm nhỏ Thắm lần nữa.
Chú tiểu Khôi chộp tay tôi:
-Ở nhà đi, Đăng!
-Chú đừng cản tôi. - Tôi gầm gừ - Tôi phải đi xin lỗi nó.
Chú tiểu Khôi vẫn nắm chặt tay tôi:
-Để cho nhỏ Thắm nghỉ ngơi. Hơn nữa, có ba nhỏ Thắm bên canh mà
Đăng nói được gì!
Chú tiểu Khôi hoàn toàn có lý. Nhưng vì chú có lý mà tôi đâm cáu. Tôi
hất tay chú ra:
-Còn chú nữa! Chuyện tờ giấy sao chú lừa tôi? Chú tu hành mà nói dối