như Cuội!
-Tội lỗi, tội lỗi quá! - Chú tiểu Khôi chắp hai tay trước ngực. - Tôi đã sám
hối trước Phật tổ rồi.
Tôi cũng bất đắc dĩ nói dối Đăng có một lần đó thôi.
Thấy quai hàm tôi vẫn bạnh ra, chú tặc lưỡi trần tình:
-Nhỏ Thắm đâu có cho tôi nói. Chưa kể chuyện này nếu lộ ra ngoài, ba nó
sẽ giết nó mất!
Tôi hậm hực:
-Nhưng không nói ra thì chú giết tôi!
-Thôi mà, Đăng! - Chú tiểu Khôi đấu dịu - Ngày mai Đăng ghé rủ nhỏ
Thắm đi học, mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi.
-Khi nãy bác sỹ bảo ngày mai nhỏ Thắm chưa đi học được.
-Vậy thì ngày mốt.
Tôi huých vào vai chú, giọng hăm dọa:
-Ngày mốt chú phải đi với tôi đó nghe!
Chương 4.15
Trưa hôm sau vừa đi học về, quẳng vội chiếc cặp vô hộc bàn, tôi ba chân
bốn cẳng phi thẳng đến nhà thương.
Nhưng nhỏ Thắm đã về nhà. Ông Hoạch cũng không còn nằm trên chiếc
giường quen thuộc. Chắc bác sĩ đã cho ông xuất viện sau khi bệnh tình của