-Nhỏ Thắm đi Sài Gòn rồi.
-Đi hồi nào? - Tôi giật thót, sống lưng bỗng lạnh ngắt.
-Chiều hôm qua. - Phan hổn hển - Nó đi với gia đình anh Thắng. Nghe nói
nó chuyển trường vô Sài Gòn luôn. Nhỏ Ngọc ỏ trong đó than buồn nên rủ
nhỏ Thắm đi theo.
Tôi hoàn toàn không chờ đợi một tin tức như thế trong buổi sáng hôm đó.
Như con dao nóng đi qua miếng bơ, thông báo bất ngờ của Phan lập tức
nhung chảy trái tim tôi. Trong một thoáng, bầu trời như sập xuống quanh tôi
và nước mắt tôi tự nhiên ứa ra.
Như vậy đã quá muộn với tụi mình rồi phải không Thắm, cây chuối non
của tôi? Mắt mũi tôi cay xè theo từng câu nói thầm vang lên trong đầu. Cứ
nghĩ đến những ngày vừa qua nhỏ Thắm mong làm hòa với tôi biết bao
nhưng tôi vẫn dửng dưng và đến khi tôi quyết định quay lại với nó thì nó đã
bỏ đi, ngực tôi lại tức nghẹn và nước mắt tiếp tục lăn dài trên má.
-Ngưng đi mày! - Phan thúc cùi tay vào hông tôi - Cotrai gì mà khóc lóc
ngoài đường ngoài sá!
Phan không nói còn đỡ. Đang thút thít, nghe nó nói tôi bỗng òa ra khóc
tức tưởi.
-Nín đi, Đăng! - Chú Tiểu Khôi giật chéo áo tôi - Đang đi ngang nhà nhỏ
Thắm, coi chừng mẹ nó nhìn thấy.
Mẹ nhỏ Thắm nhìn thấy bọn tôi thật. Đang ngồi sau quầy, thấy ba đứa tôi
trờ tới, bà đứng dậy bước ra:
-Con ghé rủ bạn Thắm đi học hả, Đăng?