Có tới ba đứa nhưng bà lại kêu đích danh tôi khiến tôi hấp tấp đưa tay áo
quẹt nước mắt.
Bà chép miệng:
-Tiếc quá, con tới trễ mất rồi!
Vừa nghe ba tiếng "trễ mất rồi" tôi phải cố lắm mới không nức nở trở lại.
Nhưng khi bà nói tiếp, người tôi giống như va phải gốc cây:
-Con bé không biết hôm nay con ghé nên nó đi trước rồi.
Tôi khựng lại năm giây để cố hiểu xem điều gì đang diễn ra chung quanh
tôi. Tới giây thứ sáu, tôi quay nhìn thằng Phan bằng ánh mắt của kẻ sắp sửa
giết người nhưng nó đã chạy tuốt ra xa đứng cười hích hích.
Chương 4.16
Tôi và nhỏ Thắm lại ngồi đong đưa chân bên bờ suối xóm Trong. Hai đứa
ngồi lặng im ngắm hoa dong riềng đỏ ối bên kia suốt, tai lơ đãng nghe tiếng
ong bay vù vù trong nắng sớm, cả tiếng nước róc rách mơ hồ vẳng tới từ đỉnh
đồi xa.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra trong đầu tôi không chứa một ý nghĩ
nào rõ rệt. Đầu óc tôi cứ bềnh bông lơ lửng như quả bóng bay. Tôi cố nghĩ về
một điều cụ thể gì đó nhưng tôi không sao làm được. Cũng có khi một hình
ảnh thoáng hiện ra trong tâm trí nhưng ngay lập tức nó lại tan đi. Một lúc lâu
tôi không làm sao bắt mình tập trung. Có phải khi hạnh phúc quá mức, con
người ta không thể nghỉ ngợi được gì?
Tôi chỉ mở miệng khi phát giác nhỏ Thắm ngồi cạnh tôi hôm nay ngoài
nón xanh, áo xanh, giày xanh, nó còn cầm trên tay mấy cọng sả.