-Cái gì? Vậy ai dán? Thằng Phan? Chú tiểu Khôi? - Mẹ mình dán.
Tôi nghe lùng bùng hai lỗ tai. Và trong đầu tôi, đom đóm lập lòe bay lẫn
với sao rơi.
-Mẹ Thắm? - Tôi hỏi như ngáp, cảm giác chung quanh thình lình tụt ô-xy.
-Ờ, lúc mình đem tờ giấy vào nhà chưa kịp giấu thì mẹ mình trông thấy.
Nhỏ Thắm bảo lúc mẹ nó giằng lấy tờ giấy, nó sợ muốn rụng tim. Nhưng
khi nghe nó run run trình bày ý định, mẹ nó vuốt tóc nó, bảo "Con không sợ
ba con đuổi ra khỏi nhà sao? Để đó cho mẹ!".
Bất giác tôi nhớ đến mẹ tôi. Tôi nhớ đến những bà mẹ mà tôi từng biết.
Những bà mẹ quê tôi luôn dành cho con cái một tình thương bao la, tuy sợ
chồng nhưng lúc nào cúng ấp ủ chở che con, sẵng sàng gánh khổ nạn vì con
không chút đắn đo. Nếu tôi từng có chút lấn cấn khi nhớ đến câu nói hất hủi
ngày nào của mẹ nhỏ Thắm thì bây giờ nỗi bận lòng đó cũng tiêu tan không
còn vết tích.
-Mẹ Thắm hay ghê! - Tôi buột miệng cảm thán.
-Thế là từ hôm nay tụi mình tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau
như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản, phải không Đăng? - Nhỏ Thắm tinh
nghịch nhắc lại câu nói của tôi.
-Dĩ nhiên rồi.
-Vậy bây giờ Đăng có còn ước Thắm là con trai nữa không?
Tôi mỉm cười:
-Thắm biết rồi mà còn hỏi!