CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY
XANH
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Kết Chuyện
Phan thân,
Tao chỉ viết đến đây thôi. Năm lớp Mười tao đã vào Tam Kỳ học. Dĩ
nhiên thời gian ở Tam Kỳ cũng lắm chuyện thú vị nhưng tao không đưa vào
bài này vì nó không liên quan gì đến Hà Lam. Khi nào một đứa bạn học Tam
Kỳ lên làm chủ tịch thành phố và có ý định làm cuốn kỷ yếu về Tam Kỳ, có
thể tao sẽ viết tiếp về những năm cấp ba.
Bài về Hà Lam lúc đầu tao định viết cỡ bốn ngàn chữ nhưng chuyện này
kéo chuyện kia, chuyện kia lôi chuyện nó, kỷ niệm ùa về như thác nên tao
không dừng được, đành nuông chiều cảm hứng mà dông dài như mày thấy
đó.
Mày nói thằng Biểu muốn cắt cho gọn lại cũng được. Nó muốn cặt đoạn
nào tùy nó, nhưng riêng đoạn nó bị tụi bạn ngã ba Cây Cốc của mày đón
đường hãm dọa khiến nó sợ đến són ra quần, phải giả vờ câm để thoát nạn thì
nó không được cắt. Nếu nó cắt đoạn đó thì thà bỏ quách cái bài của tao cho
rồi. Mày nói với nó đây là ý của tao. Đai trượng phu dám làm dám chịu. Leo
lên tới chủ tịch thị trấn rồi mà hở tí là đòi phi tang quá khứ thì nó leo xuống
quách để mày lên thay con hơn. He he, "nói vậy là mày hiểu rồi ha!".
Hai đứa tao hẹn gặp lại tụi mày ở Hà Lam nhân dịp kỷ niệm sắp tới, nhất
là đã lâu tao không gặp sư thầy Trí Tịnh - thực ra tao vẫn muốn gọi thầy là
"chú tiểu Khôi" như ngày xưa hơn.