-Cầm sả theo chi vậy Thắm?
-Mình nghe người ta bảo rắn kỵ sả.
Tôi nheo mắt:
-Tôi với tụi thằng Phan vô đây bơi hoài có bao giờ bị rắn cắn đâu.
-Hôm đó lúc dắt xe về, có con rắn bò ngang trước mặt mà mình không
thấy. Thế là mình đạp phải đuôi nó.
-Để bữa nào tôi rượt đánh nó trả thù cho Thắm. - Tôi đùa.
-Đăng đừng đánh nó. Nó là ân nhân của Thắm chứ không phải kẻ thù.
-Ân nhân?
-Ờ. - Nhỏ Thắm tủm tỉm - Nếu nó không cắn mình, Đăng đâu có chịu làm
hòa với mình.
Tôi biết nhỏ Thắm chỉ trêu cho vui nhưng tôi vẫn thấy lương tâm cắn rứt
quá chừng. Mặt nóng ran, tôi ngước nhìn lên trời, khẽ nói:
-Không phải chỉ chuyện rắn cắn thôi đâu. Chuyện gì của Thắm cũng làm
tôi cảm động hết á.
-Như chuyện gì chẳng hạn?
-Chuyện Thắm dán tờ giấy trước cửa nhà đó.
-Tờ giấy đó không phải do mình dán.
Cứ như nhỏ Thắm vừa liệng ra một quả bom. Tôi quay nhìn nó, gần như
dựng cả tai lẫn mắt, miệng hỏi dồn: