ông thuyên giảm.
Chiều hôm đó, tôi bồn chồn đi tới đi lui quanh nhà. Tôi nôn nao muốn
chạy xuống nhà nhỏ Thắm để thăm nó biết bao nhưng sự ngại ngần đã giữ
chân tôi lại.
Chị Hoài thấy tôi đi lòng vòng cả buổi, nhíu mài hỏi:
-Lớp em sắp thi môn đi bộ hả?
Sáng mai. Sáng mai tôi sẽ ghé rủ nhỏ Thắm đi học. Hai đứa tôi sẽ lại có
những ngày vui vẻ bên nhau. Nhỏ Thắm sẽ lại ríu rít bên tai tôi những câu hỏi
bất tận như một con chim sẻ liến thoắng.
Suốt ngày hôm đó, tôi chìm vào mơ mộng. Chốc chóc tôi lại bắt gặp tôi
cười một mình. Trong đầu tôi, cánh diều tuổi thơ tưởng đã thất lạc lại trở về
chập chờn bay lượn. Và tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, mong trời chóng tối.
Tờ mờ sáng tôi đã ôm cặp chạy ra khỏi nhà, phớt lờ cả tiếng kêu của chị
Hoài "Ơ, em chưa ăn sáng mà?".
Chú tiểu Khôi đã đứng đợi sẵn trước cổng chùa. Hôm nay có lẽ chú cũng
háo hức không kém gì tôi. Mong ước lớn nhất của chú bấy lâu nay là làm sao
hàn gắn được tình bạn giữa tôi và nhỏ Thắm. Chú tốt ghê!
Thằng Phan cũng tốt. Nhưng đứa bạn tốt không phải lúc nào cũng đem tới
những tin tốt.
Tôi và chú tiểu Khôi đi gần đến chợ đã thấy Phan từ xa hớt hải chạy lại.
Nó vừa nói vừa thở như mới bị chó rượt:
-Đăng, chú tiểu Khôi! Hai người biết gì chưa?
-Gì?