Chương 4.14
Trước khi chia tay chỗ cổng trường Bồ Đề, chú tiểu Khôi bất thần hỏi tôi:
-Đăng còn giận nhỏ Thắm không?
Nhớ đến những gì xảy ra gần đây, nhất là chuyện nhỏ Thắm vừa bị rắn
cắn ở con suối xóm Trong, tôi đã định nói "Hết rồi!" nhưng đến phút chót tôi
bỗng ngập ngừng sửa lại:
-Hết được chín mươi phần trăm.
-Sao Đăng giận dai vậy? Mười phần trăm kia giữ lại làm gì?
Tôi cựa quậy người:
-Tại tôi vẫn chưa quên được buổi trưa nó đạp xe lên nhà tôi để "hỏi tội"
tôi vụ tờ giấy chú gián trước nhà nó.
Chú tiểu Khôi đột ngột cụp mắt xuống, nhè nhẹ thở ra:
-Tôi không phải là người dán tờ giấy đó.
-Chú nói sao? - Tôi sửng sốt, trong một lúc tôi tưởng mình nghe lộn, hoặc
chú tiểu Khôi nói lộn. -Thú thật là tôi không dán tờ giấy đó. - Chú tiểu Khôi
tặc lưỡi đáp, vẫn nhìn xuống đất. - Người xuất gia như tôi nửa đêm đi rình
mò trước của nhà người ta coi sao được.
Tôi cắn chặt môi:
-Chứ ai dán? Thằng Phan hả?