trước mắt bà.
-Bạn Thắm đi đâu mà bị rắn cắn hả cô? - Nhỏ Ngọc lo lắng hỏi thay cho
cả bọn.
Bà ƯỚC thở dài:
-Con nhỏ đó chẳng biết nó ăn trúng thức gì mà tự nhiên vô suối ngồi cho
rắn mổ. May mà có người ở trong xóm Trong phát hiện chở đi cấp cứu kịp.
Cứ như ai quất roi vào lưng tôi. Tôi liếc chú tiểu Khôi, thấy chú cũng
đang kín đáo nhìn tôi. Hóa ra nhỏ Thắm bị rắn cắn là do nó dọ dẫm lần về kỷ
niệm. Những ngày vừa qua, tôi không thèm ghé nhà rủ nó đi học chắc nó
buồn lắm. Chắc nó cũng giống như tôi, khi nhớ đến người bạn ấu thơ chỉ biết
đi tha thẩn một mình vào con suối xóm Trong ngồi ôn lại những ngày xưa cũ.
Lòng rưng rưng, tôi lẽo đẽo theo tụi bạn đi về phía nhà thương thị trấn. Tiệm
vải nhà chị Hòe trước cổng chợ lác đác người vào ra. Lúc chị Hòe còn đứng
trông coi cửa tiệm, khách nườm nượp. Khách Hà Lam lẫn khách tứ xứ đổ về
coi mắt hoa khôi. Từ ngày chị đi lấy chồng, tiệm vắng teo. Có lẽ đó là lý do
dạo này mỗi lần đi ngang nhà chị, tôi cứ thấy buồn man mác. Cách tiệm vải
nhà chị Hòe một quãng là tiệm cho thuê truyện của chú Lâm. Nửa tháng
trước, chú tuyên bố đóng cửa tiệm vì ế khách. Khách thuê truyện ăn dầm nằm
dề như tôi nay đã lớn, đã có những tâm mới, không còn bị Lệnh Hồ Xung,
Trương Vô Kỵ của Kim Dung hay Mộ Hòe, Hàn Ni của Quỳnh Dao níu chân.
Lúc đi ngang tôi ngó vào, thấy chú Lãm đang huơ nạng chỉ trỏ và theo những
gì tôi nhìn thấy, tiệm cho thuê truyện hình như sắp trở thành quán bia. Trước
nhà nhỏ Ngọc, con mắt vẫn đang ngự trên cao trầm mặc quan sát cõi nhân
sinh và khi ngước lên, tôi thấy nó đang nhìn tôi ra chiêu quở trách: "Sao chú
bé chưa chịu làm hòa với bạn Thắm?".
Đó là tiếng nói của con mắt trên vách nhà nhỏ Ngọc hay tiếng nói vọng ra
từ đáy lòng tôi, tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết thời gian qua, tôi ngỡ ngàng nhận