-Ờ, cách này hay đó. -Nó đáp, mặt tươi roi rói.
Hôm đó, suốt hai tiếng đồng hồ nhỏ Thắm bì bõm dưới sự ảnh hướng dẫn
của tôi.
Mãi rồi nó cũng bơi được, dù không bơi được xa. Khi tôi lén buông tay
dưới bụng nó ra, nó vẫn không bị chìm như những lần trước.
Nhỏ Thắm không biết nó đang bơi một mình. Không nghe tiếng tôi bên
cạnh, nó ngoảnh đầu tìm:
-Đăng đâu rồi?
Khi phát giác tôi đang đứng cách nó một quãng nhỏ Thắm hốt hoảng ré
lên "Á...á...á...", tay chân quờ quạng lung tung và lập tức chìm ngay xuống
nước Tôi phải vội chạy lại đỡ nó lên.
Nhỏ Thắm bị sặc nước. Mặt xanh lè, nó lấy tay vỗ lên đầu lia lịa, giọng
trách móc:
-Đăng làm mình uống nước này!
Tôi nói:
-Đó là do mày mất bình tĩnh thôi. Chỗ này mực nước đâu có sâu.
-Nhưng tại sao Đăng lại buông tay ra?
Nhỏ Thắm hỏi, dường như nó vẫn chưa nguôi ấm ức . Tôi chà tay lên
chóp mũi:
-Nếu không buông ra làm sao tao biết mày đã biết bơi được chưa.
-Í, vậy là mình bơi được rồi hả?-Nhỏ Thắm reo ầm khi nghe tôi nói vậy,