Rồi tôi bơi qua bờ đối diện, vươn người chìa tay về phía nó:
-Bây giờ mày bơi qua đây!
-Mình bơi á? -Nhỏ Thắm há hốc miệng.
-Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!
-Không được! Mình sẽ chìm.
-Mày cứ lấy trớn phóng đại qua. Tao chụp cho!
Cuộc đối đáp giữa tôi và nhỏ Thắm lại y hệt cuộc đối đáp giữa tôi và Phan
hôm trước. Chỉ khác hôm trước là dù sau đó tôi có gân cổ trấn an, dỗ dành,
thậm chí năn nỉ đến khô nước miếng, nhỏ Thắm vẫn nhất quyết không nghe
lời tôi. Nó cứ ôm chặt thân cây trên bờ và lắc đầu quầy quậy:
-Mình không dám đâu!
-Sao mày nhát gan quá vậy?
-Nhát kệ mình!
-Mày không nghe lời tao, mai mốt rủi té xuống bàu lần nữa mày sẽ chết
đuối cho coi.
-Mai mốt chết còn hơn là chết ngay bây giờ!
Nhỏ Thắm chu môi đáp, tay vẫn ôm khư khư cái cây như thể nếu thả ra nó
sẽ rớt ngay xuống nước.
Nhỏ Thắm làm tôi tức điên. Tôi đứng bờ bên này, vò đầu bứt tai nhưng
không làm gì nó được.