-Sao không được!
Nhỏ Thắm cười khúc khích:
-Rớt ở mép bàu hả?
-Rớt ở giữa bàu tao cũng bơi vào được -Bất chấp sự khiêu khích của nó,
tôi tự tin đáp. Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia có thể tôi không đủ sức.
Nhưng bơi từ giữa bàu vào bờ tôi tin là mình làm được.
Chiều hôm sau tôi dẫn nhỏ Thắm lần vô con suối ở xóm Trong. Tôi tránh
đi vào những ngày cuối tuần. Đó là những ngày tụi thằng Định thường rủ
nhau đi bơi. Tụi nó mà bắt gặp tôi lén lút dẫn nhỏ Thắm đi tắm suối thế nào
tụi nó cũng chọc ghẹo, tệ hơn nữa là đồn ầm cả thị trấn. Lúc đó tôi chỉ có
nước chui xuống đất ở với giun.
Tới nơi, tôi dẫn nhỏ Thắm đến khúc suối hẹp thằng Phan từng dạy tôi bơi.
Tôi dặn nó y như Phan dặn tôi:
-Nhìn kỹ tao nè!
Rồi tôi nhào xuống nước, hăm hở bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối. Tôi bơi
như thể vài lượt, cố ý quẩy nước đùng đùng cho nhỏ Thắm lác mắt chơi.
Qủa nhiên khi leo lên bờ, tôi thấy nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán
phục:
-Đăng bơi hay ghê!
Tôi phồng mũi nhưng vờ làm ra vẻ khiêm tốn:
-Bơi như tao ai bơi chẳng được!