xanh luôn dính vào chân nó.
Đó là đôi giày vải mềm, cổ cao, có hai quai dán vắt ngang phía trước, đính
thêm một chiếc nơ hình cánh bướm bên trên.
Mỗi lần nhìn nhỏ Thắm tung tăng trên đôi giày xanh (có hôm nó mặc cả
áo xanh, chỉ thiếu chiếc nón xanh nữa thôi là nó giống hệt một cây chuối non)
, lòng tôi dậy lên một cảm giác êm đềm và tôi nhận ra tôi dần dần thích màu
xanh lá cây, dù hôm trước tôi bảo tôi thích màu này hoàn toàn là nói dóc.
Tôi rất muốn hỏi nhỏ Thắm "Mày thích màu gì?"để tôi cũng mua một đôi
giày , một chiếc áo hay một chiếc nón có màu nó thích rồi hào hứng khoe với
nó. Để cho nó biết là tôi cũng rất quan tâm đến ý thích của nó và luôn tìm
cách làm cho nó vui. Nhưng tôi e rằng mẹ tôi sẽ không đáp ứng đề nghị của
tôi, vì vậy mà đã bao lần định mở miệng hỏi nhỏ Thắm rốt cuộc rồi đành
ngậm tăm.
Tôi tìm cách làm cho nó vui bằng cách khác.
Sau vài tháng được thằng Phan hướng dẫn tôi bơi đã kha khá.
-Thắm này! - Một hôm tôi nói.
-Gì hả Đăng?
-Mày có thích học bơi không?
-Thích chứ! -Mặt nhỏ Thắm sáng bừng - Biết bơi mình sẽ không bị chết
đuối. Lỡ rớt xuống bàu như bữa trước mình cũng không sơ.
Tôi gật gù:
-Tao sẽ dạy mày bơi.