-Mày đừng có đoán mò! - Tôi nhăn nhó - Ý tao đâu phải vậy!
Nhỏ Thắm vuốt tay lên vạt áo:
-Đoán mò gì! mình đang mặc áo màu xanh nè.
Tôi quên khuấy mất chuyện đó. Nãy giờ lo đối phó với cả núi câu hỏi của
nó, tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến màu áo nó đang mặc.
-Ơ...tao không ghét màu xanh này - Tôi tìm cách chống chế - Tao ghét
màu xanh khác cơ.
-Màu xanh khác là màu xanh gì?
-Tao chỉ ghét màu xanh da trời. Còn chiếc áo mày là màu xanh lá cây. Tao
là tao thích màu xanh lá cây hạng nhất!
Mặt nhỏ Thắm tươi như hoa sau câu nói của tôi.
Hai ngày sau, tôi ngủ chưa dậy, nhỏ Thắm đã kêu ấm ĩ trước cửa vào lúc
sáng sớm:
-Đăng ơi, Đăng! Dậy đi học!
Tôi mở cửa sổ, dụi mắt ngó ra:
-Sao hôm nay mày đi sớm thế? Đồng hồ báo thức của tao đã reo đâu!
Nhỏ Thắm toét miệng cười. Nó chụm hai chân lại và cúi đầu xuống:
-Đăng thấy gì đây không?
Tôi nhìn theo tia nhìn của nó, "à" lên một tiếng:
-Ra là mày có giày mới!