Tôi lúng túng đưa tay quẹt mũi, nói như phân trần:
-Hôm trước gặp cô trong chợ, con thấy cô vẫn tô môi son.
Cô Sa gật đầu:
-Đúng rồi. Nhưng đến lớp thì cô không tô son. Cô đã móc ngoéo với con
rồi.
Tôi phân vân một thoáng rồi lại ấp úng:
-Cô ơi.
Cô Sa cúi đầu thấp xuống, tôi có cảm giác mũi cô sắp chạm vào măt tôi,
và khi cô hỏi tôi thấy đôi mày cô nhíu lại:
-Con muốn nói gì với cô vậy?
Tôi cắn môi:
-Dạ...con muốn nói là từ hôm nay mỗi khi đến lớp cô cứ....tô môi son như
cũ đi ạ. Con hứa với cô, dù cô tô son con vẫn sẽ thuộc bài.
Có lẽ cho đến mãi mãi sau này, cô Sa vẫn không hiểu tại sao chuyện học
hành của tôi lại liên quan đến chuyện tô son của cô. Hôm đó nghe lời tôi nói
vậy, cô chỉ xoa đầu tôi:
-Con ngoan lắm! Chắc con muốn làm cho cô vui đây mà!
Cô Sa không thắc mắc nhưng nhỏ Thắm thắc mắc, Vì nó thấy cô Sa tiếp
tục tô son khi vào lớp nhưng tôi vẫn trả bài không hề vấp váp.
-Đăng hết ghét màu đỏ rồi hả?- Nó hỏi, sau ba ngày âm thầm quan sát tôi.