Tôi đưa tay véo môi:
-Ờ, tao hết ghét rồi.
-Tại sao Đăng hết ghét màu đỏ?
Tôi biết đằng nào nhỏ Thắm cũng hỏi tôi câu này. Nhưng mấy ngày nay
tôi bóp móp cả trán vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý.
Thấy tôi ấp a ấp úng cả buổi, nhỏ Thắm chun mũi:
-Chuyện này chỉ có con trai mới hiểu đươc thôi hả?
Mặt tôi ửng lên khi nghe nhỏ Thắm nhắc lại câu nói của tôi hôm trước để
chọc tôi. Tôi đưa tay gãi cằm, rồi gãi má, rồi lại gãi cằm, không biết phải nói
năng thế nào.
Nhỏ Thắm nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi sắp sửa cào toác da mặt, nó
thương tình hỏi sang chuyện khác:
-Thế bây giờ Đăng ghét màu gì?
Như người được tha bổng, tôi mừng quýnh lật đật đáp, thật bụng tôi cũng
chẳng biết tôi ghét màu gì:
-À, bây giờ tao chuyển qua ghét...màu xanh.
Tôi nói tôi ghét màu xanh chẳng qua đó là màu đối lập với màu đỏ. Tôi
chỉ nói bừa cho xong.
Nào ngờ nhỏ Thắm trợn mắt:
-Tức là Đăng chuyển qua ghét mình?