-Giày mới của mình màu gì?
Tôi "à" lần thứ hai, lần này giống một tiếng reo hơn:
-Màu xanh lá cây.
Tôi nhảy tót xuống đất , xô cửa chạy ra. Tôi chống tay lên đầu gối, tò mò
ngắm đôi giày của nhỏ bạn, miệng không ngớt xuýt xoa:
-Giày đẹp quá ha mày!
Nhỏ Thắm sung sướng lắm. Nó xoay người vòng tròn trên đôi chân, như
thể nó đang khoe váy chứ không phải khoe giày.
Còn tôi, trong giây phút đó tôi bắt gặp mình đang cảm động. Đôi giày nhỏ
Thắm hằng ngày vẫn mang là đôi giày màu trắng. Đôi giày đó mẹ nó mới
mua cho nó vào dịp khai trường cách đây bốn tháng, vẫn còn mới chán. Thế
mà chỉ vì tôi nói tôi thích nhất màu xanh lá cây, nó đã vòi mẹ nó mua ngay
đôi giày khác.
Nhà nó bán bún dưới chợ Hà Lam, chắc giàu lắm. Nếu tôi vòi mẹ tôi như
vậy, thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận.
Nhưng cho dù là con nhà giàu, nhỏ Thắm vẫn chơi thân với tôi.Nó thích
được tôi quan tâm , ngược lại nó cũng thích quan tâm đến tôi. Như chuyện
đôi giày mới này chẳng hạn. Tại sao như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi ,và tôi tự trả lời:
Chắc tại vì bữa trước mình liều chết nhảy xuống bàu cứu nó!
Chương 1.9
Thỉnh thoảng nhỏ Thắm vẫn lôi đôi giày màu trắng ra mang. Đó là những
hôm mẹ nó đem đôi giày màu xanh đi giặt. Thời gian còn lại, đôi giày màu