-Đăng á? -Nhỏ Thắm nhướn mày, nó gần như kêu lên - Đăng có biết bơi
đâu! Đăng dạy mình uống nước căng bụng thì có!
Cái cách nói chuyện giống như chế nhạo của nhỏ Thắm rất dễ khiến người
đối diện mất bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng thản nhiên:
-Hôm trước thì tao không biết bơi thật. Nhưng hôm nay tao bơi giỏi lắm
rồi. Để tao dạy cho mày.
Tôi chỉ gạ nhỏ Thắm lúc đã ra ngoài sân. Ở trong lớp, tôi sợ thằng Phan
nghe thấy sẽ cười tôi, nhất là cái khoản tôi khoe tôi "bơi giỏi". Tất nhiên tôi
phải nói như thế để cho nhỏ Thắm yên tâm.
Nhỏ Thắm không đáp ngay nó có học bơi hay không. Mắt nó nhìn tôi như
nhìn một sinh vật đáng ngờ và cái tật hay hỏi lại tóm lấy nó:
-Đăng học bơi hồi nào vậy?
-Mới đây thôi.
-Sao mình không biết?
Tôi nhún vai:
-Tao không nói làm sao mày biết được -Bây giờ Đăng bơi giỏi chưa?
Giọng điệu ngờ vực của nhỏ Thắm khiến lòng tự ái của tôi thủng một lỗ to
tướng. Tôi sầm mặt:
-Tao nói rồi mà mày còn hỏi
Phớt lờ vẻ cau có của tôi, nó nheo mắt:
-Rủi rớt xuống Bàu lần nữa Đăng có bơi vào được không?