buổi, nó cau mặt hất tay tôi ra:
-Đầu tao là chỗ để thờ ông bà chứ không phải để cho mày rờ rẫm đâu nha!
Chương 1.8
Kể từ hôm được ông Cứ vớt lên từ dưới bàu, lẽ tự nhiên tôi xe ông là ân
nhân của tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn ông bằng con mắt khác.
Mỗi khi nghĩ đến ông hoặc tình cờ gặp ông ngoài đường , tôi không còn
bắt gặp trong lòng mình cảm giác sợ hãi hay căm ghét như trước đây nữa, dù
bây giờ ông vẫn thích nhai trầu và mỗi khi ông mím môi những vệt trầu vẫn
ứa ra hai bên mép như những sợi chỉ đỏ.
Không còn bị ông Cứ ám ảnh, dĩ nhiên tôi không còn cảm thấy bất an khi
nhìn vào đôi môi đỏ của cô Sa. Tôi tin như vậy và một hôm tôi đánh bạo đến
gặp cô sau giờ tan học:
-Cô ơi.
-Gì đó con?- Kể từ lần gặp trước , khi không ở trong lớp cô vẫn kêu tôi
bằng "con" Tôi nhìn đôi môi cô, ngập ngừng:
-Cô thích tô môi son lắm phải không cô?
Cô Sa vẻ ngạc nhiên:
-Sao con hỏi vậy?
-Vì con gái tô môi son mới đẹp - Tôi bối rối lặp lại nhỏ Thắm nói với tôi
hôm nọ.
-Thằng bé này! - Cô mỉm cười- Con để ý đến nhan sắc phụ nữ từ bao giờ
vậy?