-Không -Tôi phun nước phì phì, hổn hển đáp - Tao ngậm trong miệng
nhưng chưa nuốt xuống.
-Vậy là tốt. Chừng vài lần mày sẽ quen.
Phan động viên tôi. Rồi nó bơi qua bờ bên kia. Lại xoay người chìa tay về
phía tôi. Lại ngoắt:
-Bây giờ mày bơi ngược qua đây.
Lần này tôi đã bớt run. Bằng một cú phóng, tôi đã trườn đi được nửa
đường. Nửa đường còn lại, tôi nín thở quẫy nước đùng đùng. Cũng như khi
nãy, khi tôi sắp đuối thì Phan kịp tóm lấy tay tôi kéo lên.
Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cần mẫn bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối hẹp.
Càng về sau động tác của tôi càng thuần thục.
Những lần sau cùng, tôi đã có thể tự bơi về phía thằng Phan mà không cần
nó vươn tay ra chụp.
Người tôi đã bắt đầu nổi trên mặt nước.
Phan hài lòng ra mặt. Lúc này, nó chả thèm đứng lom khom để chờ ra tay
cứu tôi. Nó lười nhác ngồi bệt trên rễ cây, quần đùi nhúng trong nước, ung
dung đưa mắt nhìn tên đệ tử bập bõm bơi.
-Ê, thằng Đăng ơi được chưa, Phan? -Tiếng thằng Trí bất thần vọng lại từ
đằng xa.
Phan ngoái cổ ra sau, hào hứng:
-Nó bơi giỏi hơn tụi mày rồi.
Phan quay sang tôi, lúc này đang bám tay vào thân cây nghỉ mệt, liếm môi