Tôi nhìn tới nhìn lui con suối, bụng quặn lại. Tôi từng thấy thằng Trí tập
cho thằng Định bơi. Trí luồn tay dưới bụng Định để thằng này luôn nổi trên
mặt nước. Khi Định quạt tay và đập chân thuần thục rồi, Trí mới buông tay
ra. Chẳng may bạn nó chìm, nó lại vội vàng đưa tay ra đỡ
Tôi tưởng Phan tập tôi bơi theo cách đó. Còn bơi bừa như thế này, tôi
chẳng yên tâm chút nào. Lẹ lên đi mày! -Thấy tôi chần chừ lâu lắc, Phan sốt
ruột giục. Rồi sợ tôi tiếp tục đóng vai ông phỗng đá, nó nói thêm -Hay mày
muốn thằng Định xô mày xuống nước hơn?
Tôi lại đảo mắt nhìn con suối. Khúc suối hai đứa tôi đang đứng là khúc
suối hẹp, bờ này cách bờ kia khoảng năm mét. Tôi dùng mắt ước lượng
khoảng cách, nhẩm tính nếu phóng hết sức bình sinh tôi có thể nổi mặt nước
được hai. ba mét.
Ý nghĩ đó giúp tôi bớt lo lắng một chút. Tôi vịn tay vào cành nhánh đang
đung đưa bên cạnh, chân nhấp nhổm trên rễ cây to lấy thế. Hít vào một hơi
thật sâu để lấy can đảm, tôi buông tay khỏi cành cây, co giò đạp mạnh vào
khúc rễ, phóng vụt người đi.
Tôi có cảm giác tôi như một chiếc xuồng lướt trên mặt nước . Tôi nhắm tịt
mắt nên chẳng biết mình đã phóng đi được bao xa, chỉ lo ngậm miệng nín thở
theo lời thằng Phan dặn.Đến khi hết đà, người bắt đầu chìm xuống, tôi mới
hoảng hốt khua tay chân loạn xạ. Trước đó tôi đã quan sát kỹ những động tác
của Phan, định bụng sẽ làm y hệt nó nhưng khi chìm xuống nước thì tôi
quýnh quáng đập tứ tung theo bản năng, miệng há ra lúc nào không hay.
Đập rối rít một lúc, tôi chạm phải tay Phan liền níu lấy. Phan dìu tôi vào
bờ, tò mò hỏi:
-Bị uống nước không mày?