đồng thời tôi cũng thích tranh phần hơn với nó.
Phan to con hơn tôi nên những khi vật nhau trong giờ ra chơi, tôi thường
bị nó đè xuống đất. Hôm nào tôi bị nó đè sấp thế nào cát cũng chui đầy mồm
tôi. Những hôm đó, bao giờ tôi cũng tìm cách trả thù.
Cách trả thù của tôi là cách trả thù của...kẻ tiểu nhân. Nhà tôi gần trường
nên lúc ra về Phan phải đi ngang ngõ nhà tôi. Dựa vào lợi thế đó, vừa ra khỏi
lớp là tôi lén lút đi theo nó. Tôi đi cách nó một quãng xa và nấp sau lưng nó
và thò tay cốc nó một phát vào đầu gối ôm cặp vù thẳng về nhà. Phan kêu
"oái" một tiếng, đưa tay xoa ót, và ngoảnh cổ nhìn quanh. Khi nó phát hiện ra
thủ phạm thì tôi đã chạy gần tới nhà.
Phan tức lắm nhưng không làm được gì, đành ngoác miệng chửi:
-Đồ chó cắn trộm !
Hôm sau đến lớp Phan bĩu môi về phía tôi:
-Chơi trò "chó ỷ gần nhà, gà ỷ gần vườn" hả mày?
Tôi cười hì hì:
-Tao thử xem mày có giỏi cảnh giác hay không thôi!
-Cảnh giác cái con khỉ!
Phan gầm gừ và tới giờ chơi nó lại quật tôi xuống đất. Để rồi tới giờ về nó
lại bị tôi cốc đầu đau điếng. Dĩ nhiên Phan cũng có ý đề phòng, nhưng tính
nó hay quên. Bao giờ cũng vậy, ra khỏi cổng trường là nó láo liên quan sát
xem tôi đnag ở đâu nhưng nó chỉ dáo dác được một lúc. Mải trò chuyện với
mấy đứa bạn đi bên canh, Phan lại lãng đi mối lo của mình. Đến khi bị tôi
nện "cốp" một cái, nó mới giật mình ôm đầu chửi toáng.