Trí ở trong xóm Chùa, kế nhà tôi. Hai đứa nó học trường Bồ Đề, lên cấp hai
mới học chung với tôi. Thằng Phan học chung với tôi từ năm lớp Một nhưng
nhà nó ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc.
Phan nhà xa, không có ba mẹ kè kè bên cạnh , nó tha hồ đi chơi. Ba mẹ
thằng Định và thằng Trí thì đi làm suốt ngày, chẳng đào đâu ra thì giờ để mắt
tới con cái nên tụi nó thỏa sức lêu lổng, trèo cây tắm suối, đá bóng, đánh
nhau, không thiếu một trò hấp dẫn gì.
Chỉ có tôi là khốn khổ. Chỉ cần tôi vắng mặt ở nhà mười lăm phút thế nào
mẹ tôi hoặc chị tôi cũng lật đật đi tìm:
-Thằng Đăng đâu rồi?
-Đăng ơi, Đăng!
Vì vậy muốn ra suối với lũ bạn, tôi phải vờ xin phép mẹ xuống chơi với
nội tôi ở xóm Bàu. Tôi băng qua chợ xuống nhà nội nhưng tới nơi tôi chỉ
chào bà tôi qua quýt và quanh quẩn ở đó chừng mười phút rồi vội vã phóng
đến điểm hẹn với tụi thằng Định tại chân cầu Hà Kiều. Cả bọn kéo vô xóm
Trong. Con suối ở xóm Trong nhỏ xíu, bề ngang chừng mười mét nhưng đó
là một con suối vô cùng nên thơ. Dòng nước róc rách kéo dài từ đồi xa vắt
ngang qua cánh đồng cỏ lấm tấm hoa dại và ở ngay chỗ bọn trẻ con thường
bơi lội, hai bên bờ đột ngột um tùm cây cối.Chen giữa những cây dong riềng
nở hoa đỏ ối là những loại cổ thụ cắm hẳn thân xuống lòng suối với những
khúc rễ quấn quít trông như những con rắn lớn. Ở phía trên, những tán lá rậm
rạp xòe ra giữa dòng, đổ bóng xuống mặt nước như che ô cho con suối nhỏ.
Tới nơi, ba đứa kia cởi áo nhảy ùm xuống nước bơi lội tung tăng, tiếng
đùa giỡn chí chóe vang động cả một khúc suối vắng. Chỉ có mình tôi đứng
trên bờ, vì tôi là đứa duy nhất trong bọn nó không biết bơi.