Tôi khịt mũi:
-Lúc đó tao đâu có biết mày kéo luôn tao xuống nước.
Nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh:
-Nếu biết mình kéo Đăng xuống nước, Đăng có cứu mình không?
Tôi định nói "không" cho đúng với lòng mình. Nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ
đợi của nhỏ bạn, tôi biết nếu tôi nói thật nó sẽ thất vọng lắm, cho dù tiếp theo
tôi sẽ giải thích tôi đứng lại trên bờ là để kêu người cứu nó.
Tôi ngước nhìn những đám mây đang trôi lững lờ phía trên đầu, khẽ nuốt
nước bọt.
-Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ cứu mày.
-Đăng nói thật không?
-Thật.
-Nếu Đăng nói dối thì sao?
-Ờ...ờ..nếu tao nói dối, tao sẽ...rớt xuống bàu lần nữa.
Nhìn đôi má ửng hồng của nó, tôi biết nhỏ Thắm vui lắm. Ngay lúc đó,
chỉ mới mười tuổi thôi, tôi đã sớm nhận ra con gái là một sinh vật hay hỏi và
đã hỏi thì hỏi dai nhách, đặc biệt lúc nào cũng muốn con trai quan tâm đến
mình. Còn con trai dù không muốn cũng bị dồn vào thế phải nói dối con gái
để con gái vui lòng. Sau này lên cấp hai, bắt đầu học tiếng Pháp tôi biết đến
từ
"galant", tiếng việt là " nịnh đầm", và tôi không ngờ rằng từ này do một
thằng nhóc người Pháp mười tuổi sáng chế ra và chắc chắn thằng nhóc đó có