Chú tiểu Khôi cũng được tám điểm dù chú không nộp tượng, cũng không
té xuống nước.
Sáng sớm, vừa tới trường , tôi đã thộp tay chú:
-Hôm qua sao mày không nhảy xuống bàu kéo tụi tao lên?
Chú tiểu Khôi giật tay ra:
-Tao đâu có biết bơi.
-Cần gì biết bơi! Tôi hùng hổ - Hễ thấy bạn rớt xuống nước phải lập tức
xuống cứu chứ.
Chú tiểu Khôi hừ giọng:
-Nhảy xuống để chết chùm luôn thì có!
Tôi gầm lên:
-Mày là thằng hèn. Đồ sợ chết!
Chú tiểu Khôi nhếch môi:
-Hôm qua nếu tao không chạy ngược chạy xuôi kéo cứu thì tụi mày giờ
này chắc đang ngủ chung với Hà Bá rồi.
Câu nói của chú tiểu Khôi làm tôi khựng lại như va phải tường. Tôi hết
ham nhiếc móc chú. Ờ, nếu hôm qua chú tiểu Khôi liều nhảy xuống nước, giờ
này chắc cả ba đứa tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Chú ở lại
trên bờ không phải vì chết nhát mà vì để kêu người tới cứu tôi và nhỏ Thắm.
Chú sáng suốt ghê!
Tôi đập tay chú, lỏn lẻn: