phải thứ gì khiến tôi hốt hoảng. Trong nhiều phút, người tôi bồng bềnh, hết
trồi lên lại hụp xuống. Sau khi uống liên tiếp vài ngụm nước, hồn vía tôi lập
tức bay tuốt lên mây.
Lòng dạ rối tung, đầy khiếp hãi, những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu vón
cục lại. Lúc thì tôi chìm sâu xuống bàu, lúc bị nước nhồi lên cao, sau này tôi
mới biết trạng thái đó người ta gọi là ''giã gạo". Khi bị đẩy lên, tôi nhô đầu
khỏi mặt nước, vừa thoáng thấy bầu trời đã chìm ngay xuống, lại tọng cả
đống nước vào mồm.
Trong một lúc, tôi uống nước căng bụng, đầu óc bắt đầu mê đi.Đúng vào
lúc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi bỗng có cảm giác ai đó tóm lấy tay tôi lôi đi.
Người lôi tôi vào bờ là ông Cứ hớt tóc dạo.
Nhỏ Thắm đã được kéo lên trước tôi. Người cứu nó là anh Thắng Khùng.
Tôi sắp chết, nhưng chưa chết. Lúc vào tới bờ, nửa mê nửa tỉnh, vẫn nhận
biết ông Cứ và anh Thắng đang dốc ngược tôi và nhỏ Thắm qua vai để nước
trong bụng hộc ra.
Sau đó, cả hai cõng tôi và nhỏ Thắm chạy đến nhà thương thị trấn. Người
này tưng tưng, tôi thiếp đi trên vai ông Cứ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường trải chiếu cói.
Tôi nghe nong nóng dưới lưng, đoán là các y tá đặt lò than bên dưới để sưởi
ấm người tôi.
Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế bên canh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Vừa thấy tôi mở mắt ra, mẹ tôi òa ra khóc. Sau này tôi mới biết lúc mẹ tôi
đang đi chợ, có người chạy tới báo "Thằng Đăng đang chết đuối ngoài bàu"
khiến mẹ tôi suýt ngất. Sở dĩ mẹ tôi không ngất ngay lúc đó vì người kia kịp
nói thêm "Nhưng có người kịp cứu nó lên và đưa nó tới nhà thương rồi".