Mẹ tôi thò tay nắm lấy tay tôi, thút thít:
-Con dại quá! Không biết bơi còn đi tắm bàu làm chi cho suýt chết!
-Con đâu cí đi tắm -Tôi phân trần - Con và bạn Thắm đi tìm đất sét để làm
bài thủ công.
Mẹ tôi thở dài:
-Ba con mà biết chuyện thế nào cũng nhừ xương.
Con Thắm chắc cũng no đòn với ba nó.
Tiếng bà ƯỚC vọng vào tai khiến tôi giật mình ngoảnh đầu sang bên
cạnh. Đến lúc đó tôi mới nhình thấy nhỏ Thắm. Nó cũng đang nằm trên chiếc
giường giống hệt như chiếc giường của tôi và mẹ nó cũng ngồi trên chiếc ghế
thấp bằng sắt giống hệt chiếc ghế mẹ tôi đang ngồi. Lúc tôi quay sang nhìn
nó thì nó cũng đang nhìn tôi. Hai bím tóc của nó vẫn chưa khô hẳn, nằm bất
tỉnh trên vai nó như hai con rết đang ngủ say. Mặt nó đã lấy lại sắc hồng
nhưng đôi môi nó vẫn xám ngoét.
Thấy tôi nhìn nó, nhỏ Thắmnhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi thấy nụ cười
của nó dễ thương ghê, dù đôi môicủa nó chẳng giống đôi môi của cô dâu chút
xíu nào
Chương 1.6
Hôm sau, tôi và nhỏ Thắm được cô giáo hỏi han về chuyện té bàu. Cô an
ủi hai đứa tôi và dặn dò tụi tôi lần sau ra bàu ra suối phải có người lớn đi
kèm. Xong, cô cho mỗi đứa tám điểm môn thủ công dù tụi tôi không có pho
tượng nào để nộp cho cô.