-Ờ, tao xin lỗi!
-Xin lỗi suông thôi hả?
Câu nói của chú tiểu Khôi khiến tôi tròn xoe mắt:
-Mày muốn gì nữa?
Chú cười hì hì :
-Mua cho tao bịch đậu phộng da cá.
Tôi đá chân chú:
Đi tu mà ăn cá hả mày?
Chú tiểu Khôi nhún vai:
-Da cá là gọi thế thôi. Thứ này người ta làm từ đậu phộng và bột mì.
Chú tiểu Khôi không rớt xuống nước nhưng chú là người run rẩy chứng
kiến cảnh hai đứa tôi "giã gạo" dưới bàu nên chẳng còn tâm trí nào nặn tượng
nộp cho cô giáo vào ngày hôm sau.Đó là lý do chú vẫn được cô Sa cho tám
điểm thủ công như hai đứa tôi. Còn được tôi trả ơn bằng một bịch đậu phộng
da cá nữa nên ngày hôm đó mặt chú trông hơn hớn như mặt ông Di Lặc.
Nhỏ Thắm còn hạnh phúc hơn cả chú tiểu Khôi. Suốt ngày nó cứ tò tò
bám theo tôi, chỉ để hỏi:
-Hôm qua Đăng có sợ chết không?
-Chết ai mà không sợ.
-Thế sao Đăng liều mạng cứu mình?