một nhỏ bạn y hệt nhỏ bạn của tôi À không, nhỏ bạn của thằng nhóc người
Pháp đó chỉ hơi hơi giống nhỏ Thắm thôi chứ không giống hệt. Vì lằng nhằng
như nhỏ Thắm chắc không tìm đâu ra đứa thứ hai trên cõi đời này.
Mới hỏi tôi lúc ra chơi, tới giờ về nhỏ Thắm lại xáp lại gần tôi, tặc tặc
lưỡi:
-Hôm qua Đăng có sợ chết không?
-Hỏi gì hỏi hoài vậy mày!
Nhỏ Thắm lắc tay tôi:
-Thì Đăng trả lời đi!
Tôi gọn lỏn:
-Sợ.
-Sợ sao Đăng liều mạng cứu mình?
Rất tiếc khi lớn lên nhỏ Thắm không hỏi tôi câu này thêm lần nào nữa.
Hồi học lớp Chín, nếu nó lại hỏi như thế, tôi sẽ lãng mạn đáp "Tại mình sợ sẽ
không còn nhìn thấy bạn bên cạnh mình mỗi ngày" hay một câu gì đại loại
như vậy. Còn hồi học lớp Năm, câu hỏi dai nhách của nó chỉ khiến tôi bực
mình.
Tôi cau mày gắt:
-Tại tao sợ nếu không cứu mày, mày chết rồi sẽ hiện hồn về bóp cổ tao!
Chương 1.7
Sau lần chết hụt đó, tôi thường xuyên lén ba mẹ theo thằng Định, thằng