Tôi đứng đó, nắng cháy trên đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn, lòng
đau khổ không biết bao giờ mình mới bơi được như tụi nó.
Bơi chán, thằng Định trèo lên bờ lại gần tôi. Nó đưa tay vuốt nước lên tóc,
giục:
-Xuống bơi đi, mày!
-Tao đâu có biết bơi. -Tôi liếm môi -Lần trước tao suýt chết đuối ngoài
bàu mày không nhớ sao.
Định vỗ vai tôi:
-Không biết thì xuống nước rồi sẽ biết!
Đang nói bất thình lình Định xô mạnh vào lưng tôi. Không đề phòng, tôi
loạng choạng vài bước rồi ngã "tõm" xuống suối. Y như lần té bàu hôm nọ,
tôi quýnh quáng uống nước và khi thằng Phan kéo tôi vào bơ, nước xông lên
tận óc khiến tôi ho sặc sụa.
-Chơi trò gì mất dạy vậy mày? -Mặt mày tái xanh, tôi đảo mắt tìm thằng
Định, hậm hực chưởi.
Định đứng tuốt ngoài xa, như răng cười hì hì:
-Để tao xô thêm vài lần, mày chắc chắn sẽ bơi được!
Thằng Phan nắm tay tôi:
-Kệ nó đi! Lại đây, tao tập mày bơi!
Ở trong lớp, Phan ngồi chung bàn với tôi. Tôi ngồi giữa nó và nhỏ Thắm.
Và không hiểu sao, giữa tôi và nó rất hay xảy ra đánh nhau, mặc dù tôi không
hề ghét nó. Tính Phan vui vẻ, lại không thù dai nên tôi thích chơi với nó,