Vậy nhưng Phan không bao giờ giận tôi, dù cái trò này lặp đi lặp lại
không biết bao nhiêu lần. Cứ như đã chơi với nhau mà thiếu trò "cắn trộm"
thì tình bạn sẽ đâm ra nhạt nhẽo!
Có lẽ vì vậy mà Phan nhiệt tình dạy tôi tập bơi. Nó kéo tôi lại chỗ khúc
suối hẹp nhất. Cách dạy bơi của nó thật không giống ai.
-Nhìn kỹ tao nè!
Nói xong, nó nhào xuống nước bơi qua bơi lại trước mặt tôi.. Tôi tròn mắt
nhìn nó quạt tay và quạt tay, đập chân và đập chân.
Làm mẫu xong, nó bắt tôi đứng trên bờ này, còn nó bơi qua bờ bên kia.
Bám chân trên rễ cây, nó quay người về phía tôi và chìa hai tay ra trước mặt,
bảo:
-Mày bơi qua đây đi!
Tôi sửng sốt:
-Bơi á?
-Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!
-Không được!-Tôi tái mặt -Tao sẽ chìm.
Phan khoát tay:
Tôi nhìn hai cánh tay đang vươn ra của nó, nhăn nhó:
-Tao sẽ uống nước mất.
-Thì mày nín thở và ngậm miệng lại.