nói:
-Về thôi, mày.
Tôi hăng máu:
-Tao muốn bơi nữa.
-Hôm nay tập vậy đủ rồi- Phan vuốt tóc - Lần sau tao sẽ dẫn mày ra khúc
suối rộng hơn.
Tôi sung sướng:
-Rồi tao sẽ bơi được như tụi mày hả?
-Dĩ nhiên rồi. Mày sẽ thừa sức bơi vào bờ nếu lại sẩy chân té xuống bàu
Tôi sực nhớ đến lời thề của tôi trước mặt nhỏ Thắm bữa trước. Tôi đã
trắng trợn nói dối nhỏ bạn tôi, vậy mà tôi dám gân cổ lên thề " Nếu tao nói
dối, tao sẽ rớt xuống Bàu lần nữa". Lúc đó bí quá tôi nói phứt cho qua, chứ
thật ra bụng tôi run lắm.
Nhưng bây giờ tôi đã hết run. Phan đã trấn an tôi. Nó nhiệt tình tập tôi bơi
và khẳng định tôi sẽ bơi giỏi không thua gì tụi nó. Nếu vào ngày xấu trời nào
đó lời thề chẳng may ứng nghiệm tôi cũng không sợ chết đuối.
Lòng lâng lâng , tôi cảm động bá vai Phan trên đường về, thầm công nhận
thằng này tốt thật. Tôi đã đánh trộm nó không biết bao nhiêu lần thế mà nó
vẫn chẳng để bụng, vẫn đối xử tử tế với tôi.
Bất giác tôi buông vai Phan, để nhấc tay xoa xoa lên ót nó, chỗ tôi hay cốc
trộm, như để thầm xin lỗi.
Thằng Phan không biết tôi đang nghĩ tốt về nó. Thấy tôi sờ đầu nó cả