đến bây giờ nó mới nhớ ra chuyện đó. Nếu đang đứng trên mặt đất thế nào nó
cũng nhảy tưng tưng.
-Chứ gì nữa! - Tôi sung sướng đáp - Tao len lén buông tay ra cả buổi mà
mày có chìm đâu! Nhỏ Thắm còn sung sướng hơn tôi. Nó đập tay lên mặt
suối cho nước văng tung tóe và hăm hở giục:
-Đăng tập cho mình bơi nữa đi!
Tôi lại luồn tay dưới bụng nhỏThắm, lòng đã bớt xấu hổ. Nhưng mỗi khi
nghĩ đến câu "cáp đôi" củachị Hoài hôm trước, tôi lại nghe mặt mình nóng
ran.
Chương 1.10
Tôi và Nhỏ Thắm còn đi vô xóm Trong tập bơi thêm nhiều lần nữa.
Những lần sau, nhỏ Thắm đã đồng ý bơi ngang qua khúc suối hẹp. Tôi
không phải luồn tay dưới bụng nó và điều khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ
nhõm.
Nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chưa bao giờ hai đứa tôi gặp tụi
thằng Định, thằng Trí trong suối.
Chúng tôi chỉ gặp chú tiểu Khôi.
-Ê, hai đứa mày đi đâu đó?
Một hôm, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chú kêu inh ỏi, lúc này tôi và
nhỏ Thắm đã đi gần tới dòng suối.
Tôi ngoảnh lại, thấy chú đang cưỡi xe đạp bằng đồng đuổi theo tôi từ phía