Biểu diễn một lát, tôi leo lên bờ, vuốt tóc:
-Tao dạy mày bơi được chưa?
-Được, được! - Chú tiểu Khôi toét miệng cười - Tụi mày đợi tao một chút.
Tao đem thuốc về cho thầy tao rồi tao quay lại ngay.
Nói xong, chú lật đật quay đầu xe, hối hả lao đi. Bấy giờ tôi mới thấy gói
thuốc màu vàng buộc dây lạt treo trên ghi-đông. Chắc chú vừa ghé nhà ông
thầy Thám ở xóm Trong hốt thuốc cho sư thầy Giác Nguyên.
Từ hôm đó, tụi tôi đi bơi luôn cặp kè ba đứa. Chẳng may đụng đầu ngoài
suối, tụi thằng Định, thằng Trí sẽ không có cớ gì trêu tôi.
Chú tiểu Khôi khác nhỏ Thắm. Chú không thích nằm lên tay tôi để tập
bơi. Chú chọn cách lao mình qua khúc suối hẹp, có tôi đứng bên kia bờ thò
tay ra chụp.
Sau này lên cấp hai, tôi mới biết chú không thích "người phàm" đụng vô
người mình. Tôi không hiểu mấy ông Phật có khắt khe như vậy không, nhưng
chú nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường những đếm tôi qua chùa
Giác Nguyên ôn thi chung với chú và ngủ lại.
Khi chú tiểu Khôi bắt đầu bơi qua được quãng suối rộng nhất, mùa hè đã
sắp sửa về.
Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân
rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa
Giác Nguyên thi nhau nở hoa đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây
cao hai bên bờ suối, tiếng ve đã bắt đầu râm ran. Và trên cánh đồng dẫn vô
con suối xóm Trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang
màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú tiểu Khôi lăn
qua.