Hồi còn bé, tôi luôn yêu mùa hè. Vì đó là mùa tôi được nghỉ học và rong
chơi thỏa thích. Tôi yêu mùa hè còn vì đó là mùa đánh dấu tôi được lên một
lớp. Lên một lớp, có nghĩa là tôi lớn thêm một tuổi. Chỉ mùa hè mới gây cho
tôi cảm giác rằng tôi đã lớn. Những ngày Tết không đem lại cho tôi cảm giác
kỳ diệu đó, vì sau khi nghỉ tết tôi vẫn phải ôm tập đi học lại lớp cũ. Mùa hè
năm đó còn giúp tôi nhận ra tình bạn càng gắn bó đón đường bắt nạt. Trước
hôm bế giảng, trong một lần đi vào con suối xóm trong tôi bị đám trẻ chăn bò
đón đường bắt nạt. Hôm đó chú tiểu Khôi bận việc, chỉ có tôi và nhỏ Thắm đi
bơi.
Đó là hai thằng nhóc to xác, những lần trước tôi vẫn trông thấy tụi nó thả
bò phía xa xa và giương mắt tò mò nhìn khi chúng tôi đi ngang qua. Hôm nay
không hiểu sao tụi nó xông tới chặn đường tôi và nhỏ Thắm:
-Ê, học trò hả mày?
Một đứa hất hàm về phía tôi, nói giọng xất xược. Tôi không biết căn cứ
vào đâu nó biết tôi là học trò vì tôi không đeo bảng tên trước ngực áo. Nhưng
tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nhìn bộ dạng hung hăng của tụi nó, tim
tôi đã đánh lô tô trong ngực. Gặp lúc khác tôi đã nhún mình cầu hòa. Kẹt nỗi,
lúc này nhỏ Thắm đang đứng ngay bên cạnh, tôi không thể tỏ ra nhu nhược.
Tôi lấy giọng cứng cỏi:
-Học trò thì sao?
-Học trò thì chắc có tiền
-Tụi tao con nít làm gì có tiền.
Tôi đáp, tay bất giác đưa lên bụm chặt túi áo. Tôi không có tiền nhưng hồi
trưa tôi có bỏ trong túi mấy viên kẹo mút.