mày chắc tao bầm mình với tụi nó.
Nhỏ Thắm cười hì hì:
-Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó.
Nó nhét khúc cây vô tay tôi:
-Đăng cầm đi. Tụi nó xông tới nữa thì Đăng cứ đánh vô chân.
Tôi cầm lấy khúc cây, ngần ngừ hỏi:
-Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không?
-Về thôi, Đăng.
Nghe nhỏ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay. Vì tôi cũng đang muốn về. Quần
nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quạt tay
đập chân gì nữa.
Tôi ra về nhưng bụng vẫn tức anh ách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra
sau, giọng ấm ức:
-Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình?
Nhỏ Thắm lắc mái tóc:
-Thôi bỏ đi!
Tôi tiếc rẻ:
-Cả đống kẹo mà bỏ! Từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à.
-Mình có cái này ngon lắm nè!