Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, nhỏ Thắm cho tay vào túi quần lôi ra
một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng trông thật hấp dẫn.
Tôi nuốt nước bọt, mắt đau đáu nhìn trái ổi trên tay nó:
-Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết?
-Đăng thích ăn ổi không?
-Thích chứ! - Tôi gãi gáy - Tao không những thích màu xanh lá cây mà
còn thích cả...trái cây nữa!
Nhỏ Thắm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng rồi chìa sang tôi, tủm tỉm:
-Đăng ăn đi!
Tôi cầm trái ổi cạp một miếng thật to, nhai chóp chép rồi đưa lại cho nó:
-ổi ngon ghê há mày!
Cứ vậy, tôi cắn một miếng nhỏ Thắm cắn một miếng, hai đứa đi chưa tới
cầu Hà Kiều trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu hệt như khi nó hiện ra.
Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi.