CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY
XANH
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2.1
Ngày giã từ trường tiểu học, tôi nửa vui nửa buồn.
Vui vì từ nay tôi đã là học sinh trung học , mỗi ngày đến lớp đều mặc
quần dài xanh, áo sơ mi trắng bỏ vô quần và đeo dây nịt đàng hoàng, chị
Hoài sẽ không còn chế nhạo tôi "hỉ mũi chưa sạch mà đã thích...ăn bún"
khiến tôi đỏ bừng mặt co giò chạy trốn ra sau hè như trước đây nữa. Buồn vì
tôi phải rời xa ngôi trường quen thuộc, xa thầy hiệu trưởng hiền lành, xa cô
Sa thương tôi như con. Hôm liên hoan bế giảng, tôi cầm tay cô Sa khóc như
mưa khiến tụi bạn tròn xoe mắt. xa cô giáo đứa nào cũng buồn nhưng khóc tồ
tồ như tôi thì chỉ có một. Nhưng trừ nhỏ Thắm ra, những đứa còn lại đâu có
biết những kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và cô.
Lên cấp hai, chúng tôi đã là...người lớn. Sau này nhớ lại, tôi luôn yêu
những tháng năm tiểu học của mình. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa
trẻ ngây thơ. Những vui buồn giận hờn của chúng tôi hoàn toàn là kiểu vui
buồn giận hờn của trẻ em.
Thực ra, hai năm đầu tiên của cấp hai tôi và lũ bạn vẫn chưa lớn hẳn. Tính
cách tụi tôi những năm lớp Sáu, lớp Bảy vẫn còn hồn nhiên, có lẽ chẳng khác
mấy so với hồi lớp Năm. Bạn bè vẫn là những khuôn mặt cũ, trừ những đứa ở
lại lớp, những đứa theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác và những đứa nghỉ
học hẳn vì lý do gia cảnh. Học trò nghỉ học nhiều nên trường trung học thị