Tôi liếm môi:
-Nguyên đám con trai tự nhiên có đứa con gái lọt vô tao thấy nó kỳ kỳ thế
nào!
-Có gì đâu mà kỳ.
-Tao thấy kỳ.
-Đăng xấu thì có.
Lần thứ hai trong vòng một phút, nhỏ Thắm mở miệng chê bai tôi. Tôi nổi
điên tính vặc nó lại, bất chợt ánh mắt tôi đậu xuống đôi giày màu xanh nó
đang mang, lòng bất giác dịu đi. Ờ, nhỏ Thắm đã quan tâm đến tôi như thế;
chỉ vì biết tôi thích màu xanh lá cây mà nó nằng nặc đòi mẹ nó mua cho đôi
giày này; rồi mới đây nó chẳng quản phận "liễu yếu đào tơ" đã cầm cây "ra
trận" để giải vây cho tôi lúc tôi bị trấn lột giữa cánh đồng, vậy mà bây giờ chỉ
vì xấu hổ trước tụi thằng Định tôi làm như nó không phải là bạn tôi. Mặt tôi
càng thêm nóng ran khi tôi nhớ ra năm ngái ngày nào nhỏ Thắm cũng ghé rủ
tôi đi học, kể từ hôm tôi bị sốt vì nhặt rác dưới mưa. Nhỏ Thắm là con gái, lẽ
ra nó phải ngại ngần, thế nhưng nó vẫn siêng năng ghé nhà tôi mỗi ngày. Nó
tốt ghê!
-Ờ, ngày mai tao sẽ ghé rủ mày.
-Thật không?
-Thật
-Đăng hết thấy kỳ rồi hả?
-Ờ.
-Tại sao Đăng hết thấy kì?