vì vậy mà nhỏ Thắm xem Ngọc là ngoại lệ. Năm ngoái, khi tôi mười tuổi thì
anh Thắng đã hai mươi ba tuổi. So về tuổi tác, lẽ ra tụi tôi phải gọi anh bằng
"chú" nhưng vì anh là anh của nhỏ Ngọc nên cả bọn nó đều bắt chước nó gọi
là anh Thắng bằng "anh".
Nhà nhỏ Ngọc theo đạo Cao Đài. Đó cũng là gia đình duy nhất thị trấn
theo đạp này. Với miền Trung thời đó, Cao Đài là một tôn giáo lạ lẫm.
Đằng trước nhà nhỏ Ngọc , tít trên cao có vẽ hình một con mắt khác đang
tỏa hào quang chớp nháy trên tấm bảng điện tử.
Hồi nhỏ, mỗi lần đu ngang nhà nó, tôi đều có cảm giác sờ sợ. Tôi chỉ liếc
con mắt trên tường chút xíu rồi lật đật ngó lơ chỗ khác. Đi một quãng, tôi tò
mò ngoái đầu nhìn lại, lạnh toát sống lưng khi thấy con mắt dường như đang
nhìn theo mình.
Tôi nghe chị Hoài bảo, anh Thắng mới khùng gần đây thôi. Có nghĩa
trước khi khùng thì anh Thắng...chưa khùng. Tôi nghe đồn anh Thắng học rất
giỏi. Anh là người duy nhất trong thị trấn học tới cao học. Cao học nghe nói
là cao hơn cả đại học. Thằng Phan giải thích cho tôi: " Đại là lớn, nhưng chưa
chắc đã cao. Còn cao học là vừa lớn vừa cao. Học tới cao học là siêu đẳng vô
cùng". Nghe vậy, tôi phục anh Thắng sát đất. Chỉ tiếc anh học giỏi thế nhưng
đầu óc không bình thường.
Theo bà nội tôi, anh Thắng học nhiều quá nên bị ngộ chữ. Bà hay cốc yêu
lên trán tôi:
-Con học vừa vừa thôi, kẻo giống anh Thắng!
Có lẽ anh Thắng ngộ chữ thật. Anh điên vì chữ nghĩa nên cách điên của
anh không nhếch nhác, bẩn thỉu như những người điên tôi từng thấy. Anh hay
đi lang thang ngoài đường nhưng quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc chải