Mỗi lần anh Thắng hát tới đoạn này, bọn tôi nhấp nhổm gần như muốn
đứng hết cả dậy, không phải vì ý nghĩa của ca từ mà vì cái giọng rấm rứt như
khóc than của người hát. Cô Sa mặt mày như sầm xuống. Cô nhíu mày đập
đập cây thước xuống bàn, lúc đó tụi tôi mới thôi cựa quậy. Nhỏ Ngọc năm
ngoái học lớp Năm B của cô Hải nên tôi ít có dịp tiếp xúc với nó. Năm nay
nó ngồi chung bàn nên tôi hay lân la lại gần nó, dò hỏi:
-Anh Thắng có hay đánh mày không, Ngọc?
-Anh Thắng là anh của mình mà.
-Nhưng anh mày bị điên.
-Anh mình điên nhưng anh mình rất hiền.
Nhỏ Ngọc bảo anh nó thậm chí chưa bao giờ quát nó, cũng chẳng gây sự
với ai. Chỉ có lầm rầm một mình suốt ngày. Thoạt đầu thì nó cũng hơi sợ
nhưng bây giờ nó quen rồi. Bây giờ nó thấy thương anh nó hơn.
Từ khi quen nhỏ Ngọc vậy, tôi không trêu chọc anh Thắng nữa. Gặp anh
ngoài đường, tôi chỉ hiếu kỳ giương mắt ngó. Tôi không hỏi anh "đi đâu đó"
hay "ăn cơm chưa" như trước đây.
Giống như nhỏ Ngọc, tôi thấy thương anh chẳng hiểu vì sao. Hay vì anh
từng cứu nhỏ Thắm như ông Cứ từng cứu tôi?
Chương 2.3
Trong thời gian đó, chú Lãm cụt chân mở tiệm cho thuê truyện trên con
đường chạy ngang cổng chợ.
Thị trấn tôi ở không có nhà sách. Muốn mua sách, phải vào Tam Kỳ hoặc