bóng mượt, chân xỏ giày da, tay lúc nào cũng ôm kè kè cuốn từ điển Pháp-
Việt dày cộm. Gặp ai, anh cũng nói tiếng Tây.
Tụi tôi hỏi anh:
-Anh Thắng ơi, anh đi đâu đó?
Anh xổ một tràng xí lô xí là. Tụi tôi chẳng hiểu gì hết, chỉ ôm bụng cười
bò.
Lại hỏi:
-Anh Thắng ăn cơm chưa?
Anh lại nổ lốp bốp một tràng khác. Tụi tôi lại cười rũ.
Thỉnh thoảng tôi nghe anh Thắng hát. Đó là những lúc anh đi ngang cổng
trường tiểu học, lúc bọn học trò đã vào lớp và giọng anh bất ngờ nổi lên văng
vẳng trong gió.
Anh hát đi hát lại mỗi một bài. Lên lớp Sáu, tình cờ nghe một cô ca sĩ nổi
tiếng hát trên ra-dô, tôi mới biết đó là bài Aline của Christophe, bản Tiếng
việt dịch thành Gọi tên người yêu. Đang ngồi học, nghe tiếng hát quen thuộc
vọng tới là bọn học trò nhớn nhác nhìn ra, biết anh Thắng sắp đi ngang cổng.
-J'avais dessinộ sur le table
Son doux visage qui me souriait ...
Tới đoạn điệp khúc, giọng anh cao vút, rền rĩ:
-Et j'ai criộ, criộ Aline pour qu'elle revienne
.......................................................................