Nhỏ Thắm tốt thì tốt thật, nhưng cái tật hỏi tới hỏi lui dai nhách của nó
làm nó bớt tốt đi một chút. Tôi nghĩ thầm trong bụng và nhún vai:
-Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên tao thấy vậy thôi!
Thực ra tôi vẫn ngường ngượng với quyết định của mình. Cho nên để rủ
nhỏ Thắm đi học, tôi phải để đồng hồ báo thức sớm hơn lệ thường nửa tiếng.
Tôi tìm cách ra khỏi nhà thật sớm, trước khi tụi bạn xóm Chùa đứng trước
cổng nhà tôi réo om sòm.
Chị Hoài khen:
-Dạo này em siêng học ghê. Còn dậy sớm hơn cả chị nữa.
Tụi thằng Định thắc mắc:
-Sao mấy hôm nay không đợi tụi tao hả mày?
Tôi phịa:
-Tao phải đi sớm ghé nhà bà nội tao có việc.
Mấy hôm sau gặp tôi, tụi nó nhe răng cười:
-Ủa, nhỏ Thắm là bà nội mày mà lâu nay tụi tao đâu có biết.
Chương 2.2
Thỉnh thoảng nhỏ Thắm hờn giận khi thấy tôi đùa giỡn hay trò chuyện
thân mật với những đứa con gái khác. Riêng nhỏ Ngọc thì nó không nói gì.
Ngọc là em anh Thắng khùng người vớt nhỏ Thắm lên từ dưới bàu. Có lẽ