trấn chỉ mở một lớp Sáu. Lớp học của tôi vì vậy có thêm những gương mặt
mới từ lớp Năm B của cô Hải chuyển lên và từ trường Bồ Đề chuyển sang
như tụi thằng Trí, thằng Định.
Tôi, nhỏ Thắm và thằng Phan năn nỉ ỉ ôi gần suốt tiết sinh hoatj đầu tuần
mới được thầy chủ nhiệm đồng ý xếp ngồi chung một bàn. Bàn học ở trường
mới dài hơn ở trường cũ nên năm nay còn có thêm chú tiểu Khôi và nhỏ
Ngọc, em gái anh Thắng khùng ngồi cạnh ba đứa tôi. Ngược với trường tiểu
học, trường trung học thị trấn nằm gần đường quốc lộ, cách khá xa nhà tôi.
Bây giờ mỗi khi đi học, nếu muốn rút ngắn đoạn đường tôi phải đi luồn trong
chợ, Đi luồn trong chợ tức là phải đi ngang nhà nhỏ Thắm.
Tôi đi học chừng ba hôm, tới hôm thứ tư nhỏ Thắm nhàu mặt trách:
-Đăng xấu quá.
Tôi trố mắt:
-Xấu chuyện gì?
Nhỏ Thắm thẳng toẹt:
-Ngày nào Đăng cũng đi ngang nhà mình mà không rủ mình đi với.
Tôi gãi cổ:
-Tao đi nguyên một đám mà.
-Một đám thì sao?
-Toàn con trai không hà.
-Con trai thì sao?