-Không tin thì kệ mày!
Nhỏ Thắm không "kệ mày" như tôi tưởng. Nó bí mật méc với chị Hoài
chuyện tôi hay cúp học. Chỉ cần hai ngày âm thầm theo dõi, chị tôi biết ngay
tôi bị tiệm cho thuê truyện của chú Lãm bỏ bùa.
Chị Hoài thương tôi, không báo cho ba tôi biết. Ba tôi biết, thế nào tôi
cũng nhừ đòn. Chị đế n gặp chú Lãm.
Hôm sau tôi vừa đun đầu vào tiệm, chú Lãm đã nhấc cây nạng huơ qua
huơ lại trước mặt tôi:
-Từ nay chú không cho con thuê truyện nữa. Chị con đã dặn chú rồi.
Tôi giận chị Hoài đến ứa gan, nhất là tôi đang hồi hộp chờ xem kết quả
cuộc đấu sống mái giữa đại cao thủ về kiếm thuật Tây Môn Xuy Tuyết và
Diệp Cô Thành trong bộ truyện của Cổ Long tôi đang đọc dở dang.
Hôm đó mặt xụ xuống một đống, tôi lầm lũi ra về. Gặp chị Hoài tôi không
thèm trò chuyện. Cả đếm mấy ngày sau.
Tôi không dò hỏi chị tôi nhưng tôi đoán ra "tai nạn" của tôi là do nhỏ
Thắm mách lẻo. Con nhỏ này rất mến tôi nhưng nó cũng lắm mồm kinh
khủng.
Nó vừa ôm cặp bước ra khỏi cửa, hớn hở reo:
-A...a...
Tôi đã nạt ngang:
-"A, a" cái đầu mày! Chính mày méc với chị Hoài chuyện tao nghỉ học
phải không?